Xuân đến, ông và những phạm nhân khác được tặng bánh chưng, bữa cơm cũng được cải thiện, có cả văn nghệ nữa. Nhưng ông lão vẫn khắc khoải một ngày về, để được chung bữa cơm tất niên với người thân.
Chẳng phải tại khóm tre!
Ngót 72 tuổi, nom phạm nhân La Văn Hiến, quê Bắc Giang, gầy sọm. Là người cao tuổi nhất đang thụ án ở Trại giam Vĩnh Quang, tỉnh Vĩnh Phúc, ông lão thêm xấu hổ. Xót xa hơn, cái án mà người đàn ông này phải trả lại vô thời hạn. Không nhìn thấy ngày về nhưng ông Hiến vẫn tích cực cải tạo. Nhắc lại quá khứ, nét mặt phạm nhân này trùng xuống, đôi tay xiết chặt. Ông ngập ngừng trong giây lát, đôi khóe mắt ựng nước. Gây ra cái chết cho người hàng xóm, cũng là anh em trong họ tộc, ông Hiến nức nở: “Tại sao lúc đó tôi không buông cuốc chạy, lại cứ thế xông vào…”. Ông nói, mình già mà dại nhưng day dứt thì đã quá muộn.
Ông Hiến kể, nhà ông và hộ ông La Minh Xuyên sống “tắt lửa tối đèn” ở xóm Làng, xã An Lập, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Là xóm giềng lại có chút máu mủ nên họ thân thiết. Trước ngày xảy chuyện, hai người còn hẹn nhau cùng đi ăn cỗ cưới, thế mà…
Vườn nhà ông Xuyên, ông Hiến được ngăn cách bởi hàng rào tre. “Vách ngăn” này do gia đình ông Xuyên dựng lên. Trên bờ rào giáp ranh nảy nòi khóm tre (ông Hiến trồng từ lâu trên phần đất của mình). Lâu ngày, hàng rào tre bị mục nát; trong khi đó, tre nhà ông Hiến lại “đổ bộ” sang đất vườn nhà ông Xuyên. Sợ mất đất, sáng 4-5-2006, ông Xuyên chôn 1 chiếc cọc gỗ ở bờ rào gần bụi tre để làm mốc ranh giới. Chiều cùng ngày, nhìn thấy chiếc cọc “tự mọc”, ông Hiến nghĩ, ông Xuyên cố ý lấn đất nên lặng lẽ nhổ cọc vứt sang đất nhà ông Xuyên.
Sáng hôm sau, ông Xuyên cầm chiếc cuốc chim cùng vợ, bà Nguyễn Thị T, đem bó nan tre ra vườn làm lại hàng rào. Thấy ông Xuyên dùng cuốc phạt gốc tre, chị La Thị C, con gái của ông Hiến, cất tiếng: “Sao chú chặt tre nhà cháu?”. Ông Xuyên hỏi về cái cọc đã chôn, chị C nói không biết. “Thằng bố mày nhổ chứ thằng nào” – ông Xuyên quả quyết và bảo chị C là trẻ con, đừng bàn việc đất cát. Cùng lúc, ông Hiến đi ra, không cho người hàng xóm chặt tre của mình.
Chẳng ai chịu nhịn, họ đã lời qua, tiếng lại. Ông Hiến buông lời thách thức rồi trở vào nhà. Bà Nông Thị L, vợ ông Hiến, nghe ồn ĩ cũng ra xem. Khi ông Hiến vừa quay đi thì có tiếng cuốc loạt soạt. Chủ nhà vớ lấy cái cuốc chạy lại. Ông Hiến bảo ông Xuyên không được động thổ. Ông Xuyên bỏ ngoài tai còn sai vợ đi gọi ông phó thôn đến chứng kiến. “Xem thằng nào giỏi thì đánh tao đi” – ông Xuyên đổ thêm dầu vào lửa khiến ông Hiến nổi đóa. Ông Hiến giơ cuốc về phía ông Xuyên. Bà L can chồng bị ông Hiến xô ngã. Ông Hiến đã bổ cuốc vào đầu khiến ông Xuyên quỵ ngã. Cú đánh đó chưa làm ông Hiến hả giận nên giáng thêm 2 nhát nữa vào mặt người anh em. Gây án xong, ông Hiến chạy sang nhà anh La Văn Hào gần đó bảo anh này đưa đến CA huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, đầu thú. Ông Xuyên bị thương được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.
Đánh đổi phần đời còn lại!
Đến giờ, gần 7 năm trôi qua nhưng ông Hiến vẫn nhớ như in ngày mở phiên tòa ấy. Đứng trước vành móng ngựa, ông lão run rẩy với mặc cảm tội lỗi. Chạm mặt vợ và các con, ông chỉ biết lấy nước mắt giãi bày. Bà L cho hay, từ ngày mất chồng, vợ ông Xuyên ngày nào cũng trút giận bằng những cơn chửi. Hơn 4 tháng trời, cả nhà phải nghe những lời nhiếc móc của nhà bên. Sống trong búa rìu dư luận, gia đình ông từng tính “bán xới” đi nơi khác. Phiên tòa hôm ấy, gia đình bị hại không mở lời xin giảm án cho ông Hiến. TAND tỉnh Bắc Giang đã tuyên phạt bị cáo mức án tù chung thân về tội “Giết người”.
Lời vị chủ tọa như sét đánh ngang tai khiến ông Hiến chết đứng. Thừa nhận gây ra cái chết cho ông Xuyên nhưng ông Hiến cho rằng, lỗi cũng ở bị hại. “Nếu chú ấy không tự ý chặt tre, chôn cọc thì tôi đã không bực” - ông Hiến giãi bày. Phạm nhân này còn quả quyết, chính ông Xuyên là người vung cuốc vào ông trước. Nhưng trình bày của bị cáo không được xem xét. Theo kháng cáo của ông Hiến, phiên phúc thẩm được mở. TAND TC nhận định, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt trong việc xác định ranh giới đất vườn mà ông Hiến đã bổ cuốc vào đầu, mặt của nạn nhân nhiều nhát là hành vi côn đồ. Đáng nói, hồ sơ vụ án không thể hiện việc ông Xuyên có đánh bị cáo. Dù HĐXX cấp phúc thẩm ghi nhận ông Hiến đã tự đến CQCA trình báo, đã khắc phục một phần hậu quả (bồi thường 3 triệu đồng) nhưng TAND TC kết luận, bị cáo thực hiện tội phạm đến cùng (tình tiết tăng nặng). Do đó, HĐXX cấp phúc thẩm không giảm án cho ông Hiến; tuyên y án sơ thẩm.
Vẫn mong ngày về!
Ông Hiến vốn là thợ mộc. Thời còn sung sức, ông được tiếng là khéo tay nên làm không hết việc. Lúc bận rộn, ông đều nhờ ông Xuyên giúp một tay. Vậy mà, chỉ 1 phút nóng giận, mất kiểm soát, ông lại tước đi mạng sống của người “đồng cam cộng khổ”. Trách mình, ông thương vợ và 7 đứa con nhưng càng cảm thông hơn cảnh nhà ông Xuyên không có nóc.
Ngày đầu nhập trại, ông lão từng nảy ý định quyên sinh. Nhưng được cán bộ trại động viên, vợ con luôn sát cánh nên phạm nhân này vượt qua được chuỗi ngày nặng nề. Mỗi ngày, tóc ông Hiến thêm bạc vì những đêm thức trắng. Cũng vì tai ương mà cậu con trai lớn của ông mất tiền đồ. “Thời điểm ấy, con trai tôi ở trong danh sách ứng cử chức Bí thư xã. Vậy mà, nó phải xin rút vì có một người bố như tôi” – ông Hiến cất giọng chua chát.
Thụ án, ông Hiến đếm ngược từng ngày để mong đến ngày thăm gặp người thân vào cuối tháng. Ông lão lại tự mâu thuẫn khi bảo rằng, điều ông lo sợ và muốn né tránh nhất là những lần gặp gỡ ấy. Ông Hiến nhớ người thân nhưng lại mặc cảm và không muốn vợ con đi lại vất vả, tốn kém. Phạm nhân này tìm thấy sự an ủi khi vợ, con không bỏ rơi mình. Gần 7 năm qua, vợ ông đều đặn thăm chồng, bà ngày càng hao gầy. Lần nào giáp mặt, nước mắt bà L cũng nhiều hơn lời nói. Ông Hiến cố tỏ ra cứng rắn chứ phải mất vài ngày sau, ông mới tìm lại được nhịp sống.
Ông Hiến có 7 người con đã trưởng thành; người theo nghề giáo, người lái taxi và có cuộc sống ổn định. “Tôi chỉ còn canh cánh về cậu con trai đang lang bạt ở xứ người. Buồn chuyện nhà, nó đi lao động ở nước ngoài và nhiều tuổi rồi mà chưa lập gia đình” – ông Hiến buồn rầu. Từ khi ở trong này, 3 lần ông Hiến nghe tin báo hỷ của các con. Ngày chúng thành hôn, lòng ông bồn chồn. Là trụ cột trong gia đình mà không được lo và chúc phúc cho các con của mình, ông Hiến ngậm cay đắng.
Nghe vợ con kể, xem ti vi, ông biết, đời sống xã hội so với 7 năm trước đã khác xa. Bức tường rào nhà ông và ông Xuyên đã thay bằng bức tường gạch vững chãi. Nhưng ông Hiến không sốt ruột vì nhịp sống gấp gáp ngoài kia. Ở cái tuổi “xưa nay hiếm”, ông Hiến không biết có chờ đến ngày được xét giảm xuống án có thời hạn. Dù vậy, ông vẫn không nản, vẫn tích cực cải tạo (năm nào cũng đạt loại khá).
Ông lão được cán bộ trại sắp xếp ở Đội 26, chuyên dọn dẹp vệ sinh. Với ông, đây là sự ưu ái vì việc nhẹ nhàng, vừa sức. Chuẩn bị đón cái Tết thứ 7 trong trại giam, ông Hiến lại bùi ngùi nhớ quê hương. Xuân đến, ông và những phạm nhân khác được tặng bánh chưng, bữa cơm cũng được cải thiện, có cả văn nghệ nữa. Nhưng ông lão vẫn khắc khoải một ngày về, để được chung bữa cơm tất niên với người thân.
Ngót 72 tuổi, nom phạm nhân La Văn Hiến, quê Bắc Giang, gầy sọm. Là người cao tuổi nhất đang thụ án ở Trại giam Vĩnh Quang, tỉnh Vĩnh Phúc, ông lão thêm xấu hổ. Xót xa hơn, cái án mà người đàn ông này phải trả lại vô thời hạn. Không nhìn thấy ngày về nhưng ông Hiến vẫn tích cực cải tạo. Nhắc lại quá khứ, nét mặt phạm nhân này trùng xuống, đôi tay xiết chặt. Ông ngập ngừng trong giây lát, đôi khóe mắt ựng nước. Gây ra cái chết cho người hàng xóm, cũng là anh em trong họ tộc, ông Hiến nức nở: “Tại sao lúc đó tôi không buông cuốc chạy, lại cứ thế xông vào…”. Ông nói, mình già mà dại nhưng day dứt thì đã quá muộn.
Ông Hiến kể, nhà ông và hộ ông La Minh Xuyên sống “tắt lửa tối đèn” ở xóm Làng, xã An Lập, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Là xóm giềng lại có chút máu mủ nên họ thân thiết. Trước ngày xảy chuyện, hai người còn hẹn nhau cùng đi ăn cỗ cưới, thế mà…
Vườn nhà ông Xuyên, ông Hiến được ngăn cách bởi hàng rào tre. “Vách ngăn” này do gia đình ông Xuyên dựng lên. Trên bờ rào giáp ranh nảy nòi khóm tre (ông Hiến trồng từ lâu trên phần đất của mình). Lâu ngày, hàng rào tre bị mục nát; trong khi đó, tre nhà ông Hiến lại “đổ bộ” sang đất vườn nhà ông Xuyên. Sợ mất đất, sáng 4-5-2006, ông Xuyên chôn 1 chiếc cọc gỗ ở bờ rào gần bụi tre để làm mốc ranh giới. Chiều cùng ngày, nhìn thấy chiếc cọc “tự mọc”, ông Hiến nghĩ, ông Xuyên cố ý lấn đất nên lặng lẽ nhổ cọc vứt sang đất nhà ông Xuyên.
Sáng hôm sau, ông Xuyên cầm chiếc cuốc chim cùng vợ, bà Nguyễn Thị T, đem bó nan tre ra vườn làm lại hàng rào. Thấy ông Xuyên dùng cuốc phạt gốc tre, chị La Thị C, con gái của ông Hiến, cất tiếng: “Sao chú chặt tre nhà cháu?”. Ông Xuyên hỏi về cái cọc đã chôn, chị C nói không biết. “Thằng bố mày nhổ chứ thằng nào” – ông Xuyên quả quyết và bảo chị C là trẻ con, đừng bàn việc đất cát. Cùng lúc, ông Hiến đi ra, không cho người hàng xóm chặt tre của mình.
Chẳng ai chịu nhịn, họ đã lời qua, tiếng lại. Ông Hiến buông lời thách thức rồi trở vào nhà. Bà Nông Thị L, vợ ông Hiến, nghe ồn ĩ cũng ra xem. Khi ông Hiến vừa quay đi thì có tiếng cuốc loạt soạt. Chủ nhà vớ lấy cái cuốc chạy lại. Ông Hiến bảo ông Xuyên không được động thổ. Ông Xuyên bỏ ngoài tai còn sai vợ đi gọi ông phó thôn đến chứng kiến. “Xem thằng nào giỏi thì đánh tao đi” – ông Xuyên đổ thêm dầu vào lửa khiến ông Hiến nổi đóa. Ông Hiến giơ cuốc về phía ông Xuyên. Bà L can chồng bị ông Hiến xô ngã. Ông Hiến đã bổ cuốc vào đầu khiến ông Xuyên quỵ ngã. Cú đánh đó chưa làm ông Hiến hả giận nên giáng thêm 2 nhát nữa vào mặt người anh em. Gây án xong, ông Hiến chạy sang nhà anh La Văn Hào gần đó bảo anh này đưa đến CA huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, đầu thú. Ông Xuyên bị thương được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.
Đánh đổi phần đời còn lại!
Đến giờ, gần 7 năm trôi qua nhưng ông Hiến vẫn nhớ như in ngày mở phiên tòa ấy. Đứng trước vành móng ngựa, ông lão run rẩy với mặc cảm tội lỗi. Chạm mặt vợ và các con, ông chỉ biết lấy nước mắt giãi bày. Bà L cho hay, từ ngày mất chồng, vợ ông Xuyên ngày nào cũng trút giận bằng những cơn chửi. Hơn 4 tháng trời, cả nhà phải nghe những lời nhiếc móc của nhà bên. Sống trong búa rìu dư luận, gia đình ông từng tính “bán xới” đi nơi khác. Phiên tòa hôm ấy, gia đình bị hại không mở lời xin giảm án cho ông Hiến. TAND tỉnh Bắc Giang đã tuyên phạt bị cáo mức án tù chung thân về tội “Giết người”.
Lời vị chủ tọa như sét đánh ngang tai khiến ông Hiến chết đứng. Thừa nhận gây ra cái chết cho ông Xuyên nhưng ông Hiến cho rằng, lỗi cũng ở bị hại. “Nếu chú ấy không tự ý chặt tre, chôn cọc thì tôi đã không bực” - ông Hiến giãi bày. Phạm nhân này còn quả quyết, chính ông Xuyên là người vung cuốc vào ông trước. Nhưng trình bày của bị cáo không được xem xét. Theo kháng cáo của ông Hiến, phiên phúc thẩm được mở. TAND TC nhận định, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt trong việc xác định ranh giới đất vườn mà ông Hiến đã bổ cuốc vào đầu, mặt của nạn nhân nhiều nhát là hành vi côn đồ. Đáng nói, hồ sơ vụ án không thể hiện việc ông Xuyên có đánh bị cáo. Dù HĐXX cấp phúc thẩm ghi nhận ông Hiến đã tự đến CQCA trình báo, đã khắc phục một phần hậu quả (bồi thường 3 triệu đồng) nhưng TAND TC kết luận, bị cáo thực hiện tội phạm đến cùng (tình tiết tăng nặng). Do đó, HĐXX cấp phúc thẩm không giảm án cho ông Hiến; tuyên y án sơ thẩm.
Vẫn mong ngày về!
Ông Hiến vốn là thợ mộc. Thời còn sung sức, ông được tiếng là khéo tay nên làm không hết việc. Lúc bận rộn, ông đều nhờ ông Xuyên giúp một tay. Vậy mà, chỉ 1 phút nóng giận, mất kiểm soát, ông lại tước đi mạng sống của người “đồng cam cộng khổ”. Trách mình, ông thương vợ và 7 đứa con nhưng càng cảm thông hơn cảnh nhà ông Xuyên không có nóc.
Ngày đầu nhập trại, ông lão từng nảy ý định quyên sinh. Nhưng được cán bộ trại động viên, vợ con luôn sát cánh nên phạm nhân này vượt qua được chuỗi ngày nặng nề. Mỗi ngày, tóc ông Hiến thêm bạc vì những đêm thức trắng. Cũng vì tai ương mà cậu con trai lớn của ông mất tiền đồ. “Thời điểm ấy, con trai tôi ở trong danh sách ứng cử chức Bí thư xã. Vậy mà, nó phải xin rút vì có một người bố như tôi” – ông Hiến cất giọng chua chát.
Thụ án, ông Hiến đếm ngược từng ngày để mong đến ngày thăm gặp người thân vào cuối tháng. Ông lão lại tự mâu thuẫn khi bảo rằng, điều ông lo sợ và muốn né tránh nhất là những lần gặp gỡ ấy. Ông Hiến nhớ người thân nhưng lại mặc cảm và không muốn vợ con đi lại vất vả, tốn kém. Phạm nhân này tìm thấy sự an ủi khi vợ, con không bỏ rơi mình. Gần 7 năm qua, vợ ông đều đặn thăm chồng, bà ngày càng hao gầy. Lần nào giáp mặt, nước mắt bà L cũng nhiều hơn lời nói. Ông Hiến cố tỏ ra cứng rắn chứ phải mất vài ngày sau, ông mới tìm lại được nhịp sống.
Ông Hiến có 7 người con đã trưởng thành; người theo nghề giáo, người lái taxi và có cuộc sống ổn định. “Tôi chỉ còn canh cánh về cậu con trai đang lang bạt ở xứ người. Buồn chuyện nhà, nó đi lao động ở nước ngoài và nhiều tuổi rồi mà chưa lập gia đình” – ông Hiến buồn rầu. Từ khi ở trong này, 3 lần ông Hiến nghe tin báo hỷ của các con. Ngày chúng thành hôn, lòng ông bồn chồn. Là trụ cột trong gia đình mà không được lo và chúc phúc cho các con của mình, ông Hiến ngậm cay đắng.
Nghe vợ con kể, xem ti vi, ông biết, đời sống xã hội so với 7 năm trước đã khác xa. Bức tường rào nhà ông và ông Xuyên đã thay bằng bức tường gạch vững chãi. Nhưng ông Hiến không sốt ruột vì nhịp sống gấp gáp ngoài kia. Ở cái tuổi “xưa nay hiếm”, ông Hiến không biết có chờ đến ngày được xét giảm xuống án có thời hạn. Dù vậy, ông vẫn không nản, vẫn tích cực cải tạo (năm nào cũng đạt loại khá).
Ông lão được cán bộ trại sắp xếp ở Đội 26, chuyên dọn dẹp vệ sinh. Với ông, đây là sự ưu ái vì việc nhẹ nhàng, vừa sức. Chuẩn bị đón cái Tết thứ 7 trong trại giam, ông Hiến lại bùi ngùi nhớ quê hương. Xuân đến, ông và những phạm nhân khác được tặng bánh chưng, bữa cơm cũng được cải thiện, có cả văn nghệ nữa. Nhưng ông lão vẫn khắc khoải một ngày về, để được chung bữa cơm tất niên với người thân.
Theo Hoa Đỗ (Pháp luật & Xã hội)
Nhận xét
Đăng nhận xét